Có cái gì đó khác thường đang diễn ra. Bất cứ khi nào tôi lại gần cái lồng
là Garlic lăn đùng ra ngất. Khi nào tôi ra xa thì nó lại tỉnh dậy. Con chuột
này bị dị ứng với tôi rồi.
Tôi nhìn xuống chân mình. Không thể nào. Có thể không nhỉ? Không.
Chúng chẳng tệ đến thế. Tôi đi đôi dép trong nhà vào và lại gần cái lồng.
Garlic rất vui vẻ. Tôi chầm chậm bỏ một chiếc dép ra và giơ bàn chân trần
ra trước thanh chắn lồng.
Garlic ngã sụp xuống như một hòn đá. Nó còn không có đủ cả thời gian
để mà chun mũi lại nữa. Tôi lại đi dép vào. Garlic lại ngồi dậy và vui vẻ hít
hít không khí.
Thật là điên. Chân tôi bốc mùi kinh đến nỗi nó khiến con chuột ngất xỉu
đi. Như là thuốc mê ấy. Tôi cần phải đối mặt với chuyện này. Tôi không
ngửi thấy gì cả. Tôi có đôi chân bốc mùi khủng khiếp nhất thế giới.
2
Tôi đi ra vườn sau để tìm con mèo nhà mình. Nó đang liếm người dưới
ánh nắng mặt trời.
- Đây cơ mà, Fluffer. – Tôi nói. – Nó nhìn lên khi tôi chìa bàn chân trần
ngay trước mặt nó.
Mắt nó trắng dã ra và nó ngã nhào lên mặt đất. Ngất xỉu luôn rồi. Tôi xỏ
bàn chân vào chiếc dép đi trong nhà và thế là Fluffer lại tỉnh lại, kêu một
tiếng “meo” rõ to. Nó chạy vọt qua hàng rào.
Thật là điên. Chân của tôi cũng tác dụng cả lên con mèo.