Một âm thanh ầm ĩ dội đầy trong không khí. Tiếng chó sủa. Đó là tiếng
sủa của con chó chết tiệt dưới phố. Tên nó là Ohda và nó sủa suốt đêm.
“Gâu, gâu, gâu”. Cứ thế, nó cứ sủa cả đêm.Hầu như đêm nào bạn cũng
không thể ngủ được vì tiếng sủa của nó.
Tôi mỉm cười một mình. Đó là cơ hội lớn của tôi. Tôi bỏ đôi dép đi trong
nhà ở hiên nhà và chạy xuống phố. Ohda là một con chó to khủng khiếp. Nó
là giống chó Bécgiê Đức. Nó gầm gừ và táp vào thanh chắn chuồng với
hàm răng chắc khỏe của nó. Tôi thấy vui là nó không thể ra ngoài được. Tôi
cẩn thận tiến lại gần cánh cổng và chìa một chân ra. Ohda đột ngột ngừng
sủa và hít hít mũi đánh hơi. Nước mắt nó chảy ra. Nó giơ chân lên mũi và
dùng móng vuốt cào lấy cào để. Rồi nó lăn ra và rên rỉ.
Con chó tội nghiệp đang chịu đựng một cách khổ sở. Giống như bố lăn
lộn trên sàn và giả vờ như sắp chết đến nơi ấy. Đột nhiên, Ohda kêu ăng ẳng
rồi rít lên. Con chó to lớn nhảy bổ về một góc sân tít xa và ngồi xuống
chằm chằm nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật vậy. Ohda đang rất sợ
hãi.
3
Tôi bước chậm về nhà, vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Đôi chân tôi có thể
làm cho chuột ngất xỉu. Và cả mèo nữa. Nhưng chó thì không. Chúng chưa
đủ mạnh đối với chó. – “Hẳn là do chó to quá”. – Tôi tự nhủ.
Bố đang ngồi trên ghế sôpha xem tivi. Khi tôi bước vào nhà, bố bịt ngay
mũi lại.
- Ôi, Berin. – Bố rên rỉ. – Chân con bốc mùi ghê quá. Đi tắm đi con.