- Chúng ta sẽ không làm hại con rùa đó, đúng không? – Horse cười cợt.
- Không. – Hai đứa kia nói.
Tôi biết bọn chúng đang nói dối. Và chúng cũng biết là tôi không tin
chúng. Nhưng tôi chẳng có thể làm gì khác được. Tôi không thể buộc tội ai
đó chỉ vì những gì họ có thể sẽ làm.
- Tóm lấy nó. – Horse hét to.
Thistle tóm lấy tôi từ phía sau. Hai đứa kia mỗi đứa túm một chân tôi.
Chúng khênh bổng tôi lên không khí.
- Thả tao ra, bọn hèn hạ. – Tôi quát to. Nước mắt tôi trào ra. Tôi cố chớp
mắt ngăn lại khi chúng quăng tôi lên cao hơn. Tôi chống trả và đá chân
nhưng chúng quá khỏe.
Rồi chúng đột ngột buông tôi ra. Tôi bay trong không khí rồi rơi đánh
tõm xuống vũng nước sâu. Tôi cứ chìm, chìm xuống, rồi tôi ngoi lên mặt
nước. Tôi nhổ nước mặn ra và bơi về phía bãi đá. Bọn kia đã bỏ đi. Chúng
cười cợt và ném những lời chế giễu về phía tôi.
5
Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Những con vật ngất xỉu vì đôi
chân của tôi. Bị những kẻ bắt nạt quẳng xuống nước. Và giờ thì Horse và lũ
bạn của nó chuẩn bị bắt Shelly.
Tôi đi dọc bãi biển trở về nhà, run rẩy và lạnh cóng. Tôi nghĩ đến con rùa
già. Hai trăm năm trước nó đã ra đời trền bãi biển này. Mẹ của nó chắc đã