đẻ được một số trứng. Khi thủy triều xuống những con rùa con đã nở ra và
cố bò về với nước. Lũ mòng biển đã tấn công và ăn hầu hết bọn chúng. Cá
dưới biển cũng nuốt chửng những con còn lại.
Shelly già cỗi có lé là con duy nhất sống sót. Suốt hai trăm năm nay có
vẫn bơi trong nước biển và tồn tại. Vậy mà giờ đây Horse và lũ bạn xấu xa
của nó lại định bắt mất nó.
Tôi không thể làm gì cả. Nếu tôi kể với bố mẹ về bọn nó thì bọn nó sẽ
chối ngay và nói rằng tôi bịa chuyện. tôi biết rõ bọn chúng mà. Chúng học
cùng lớp tôi ở trường. Tôi đã từng gặp phiến phức với bọn chúng. Chúng
quá khỏe với tôi. Tôi không thể tự mình trị chúng được.
Hay là tôi có thể nhỉ?
Đột nhiên tôi nảy ra một ý. Ba tháng. Tôi có ba tháng để chuẩn bị trước
khi Shelly già cỗi bò lên bờ và đào lỗ đẻ trứng. Ba tháng có lẽ là đủ rồi. Có
thể nó sẽ có tác dụng. Nó sẽ có tác dụng. Tôi có thể cứu được con rùa nếu
tôi sử dụng đến đầu óc của mình.
Và cả đôi chân của tôi nữa.
Tối hôm đó tôi đổ ngăn kéo đựng tất ra. Tôi có sáu đôi tất màu xanh. Mẹ
đã mua chúng trong một lần hạ giá. Tôi xỏ một đôi tất vào chân. Rồi tôi đi
giày thể thao vào. Sau đó tôi chui vào bộ đồ ngủ. Mãi tôi mới xỏ được chân
qua ống quần vì chân vẫn đi giày.
Tôi lăn ra giường. Nhưng tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi kéo chăn ra và
nhìn khăn trải giường. Đôi giày thể thao để lại một vết rất bẩn trên khăn trải
giường. Tôi nhảy khỏi giường và bò vào trong bếp. Tôi tìm thấy hai cái túi
nhựa sạch. Vừa in. Tôi Trùm chúng lên đôi giày và buộc chúng quanh mắt