giày thể thao ra. Đúng là một ý tưởng hay. Thật là cừ khôi. Tôi mỉm cười
với chính mình. Tôi thực sự hy vọng nó sẽ có tác dụng.
6
Thế nhưng mọi chuyện rất khó khăn. Bạn có thể tưởng tượng được mẹ sẽ
nói gì nếu mẹ biết tôi đi giày lên giường đi ngủ rồi đấy.
Mà tôi lại còn phải tìm cách để Libby không phát hiện ra chuyện đó nữa
chứ.
Suốt ba tháng, đêm nào cũng vậy, tôi leo lên giường đi ngủ với đôi giày
thể thao vẫn đi trên chân. Và đêm náo tôi cũng đi ra ngoài, bôi bẩn một đôi
tất và cho chúng vào giỏ giặt. Bố mẹ không nghi ngờ gì cả. Mặc dù mấy lần
tôi suýt bị phát hiện ra.
Một hôm mẹ nói:
- Tất của con không có mùi như mọi khi, Berin. Hẳn là con đã chịu khó
rửa chân hơn nhiều.
Tôi chỉ lịch sự cười đáp lại mà không nói một lời nào cả.
Ở trường, tôi cũng gặp vấn đề với thầy giáo dạy thể dục. Tôi đã giả mạo
chữ ký ở tờ giấy xin phép để không tham gia môn bóng đá và thể dục dụng
cụ.
- Những vết chai chân đó có vẻ mất nhiều thời gian để khỏi nhỉ. – Một
hôm thầy ấy nói với tôi như vậy. Tôi chỉ cười và cà nhắc bước đi một cách
chậm chạp.