- Đừng có ngớ ngẩn thế, Berin. – Thầy ấy gầm gừ. – Chúng ta không
được phép để học sinh rời khỏi trường mà không có sự xin phép của phụ
huynh.
- Nhưng em phải đi. – Tôi hét to. – Shelly già cỗi sắp… Thầy Lovell cắt
ngang. Thầy ấy đang rất tức giận.
- Ngồi xuống, cậu bé và hãy xem xét lại hành động của mình.
- Thầy không hiểu… - Tôi bắt đầu.
- Tôi hiểu là cậu sẽ phải đợi bên ngoài văn phòng thầy hiệu trưởng nếu
cậu không im miệng lại. – Thầy ấy nói.
Tôi ngồi xuống. Thật chẳng ích gì. Trẻ con chẳng có quyền lực gì.
Chúng chỉ được phép làm những gì người khác bảo mà thôi.
Hay là trẻ con cũng có quyền lực nhỉ?
7
Tôi nhìn xuống chân. Tôi nhìn vào đôi giày thể thao và đôi tất xanh đã
ba tháng nay tôi không cởi ra rồi. Tôi cúi xuống và tháo dây giày ra. Rồi tôi
cởi giày và tất ra.
Tôi bước ra lối đi ở giữa. Với đôi chân trần.
Cả lớp học đột nhiên lặng ngắt. Tóc dựng đứng lên sau gáy tôi. Tôi nhìn
xuống chân. Những cái móng chân cong cong, đne sì mọc ra từ những ngón
chân thối um của tôi. Hai ống chân gầy, bé của tôi dính đầy sợi màu xanh