Ba tháng trôi qua và tôi không tháo giày và tất dù chỉ một lần. Tôi luôn
hi vọng và hi vọng rằng kế hoạch của tôi sẽ có tác dụng. Tôi biết rõ Horse
và lũ bạn của nó cũng đang lên kế hoạch để bắt Shelly già cỗi. Chúng cười
khẩy mỗi khi tôi đi ngang qua chúng ở trường.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Ngày hai mươi tháng Mười Một. Thủy
triều sẽ bắt đầu dâng cao vào lúc bốn giờ ba mươi. Lúc đó bạn tôi đã tan
học. Shelly già cỗi sẽ không đến đó cho đến khi thủy triều dâng cao nhất.
Và bọn kia giờ thì chưa thể làm gì được vì chúng đang ở trường.
Suốt buổi sáng, mọi chuyện diến ra rất tốt đẹp. Nhưng sau giờ ăn trưa thì
khác. Tôi bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình. Hôm nay trời rất nóng.
Ruồi nhặng bay vo vo trong không khí nhớp nháp. Thầy Lovell đang ngồi ở
chỗ bàn giáo viên và lau mồ hôi ở lông mày. Tôi nhìn quanh. Trong lớp có
ba chỗ trống.
Horse và lũ bạn nó không có ở đó.
Chúng đã trốn học. Và tôi biết rõ chúng đang ở đâu. Dưới bãi biển. Chờ
tóm Shelly già cỗi.
Cả người tôi lạnh toát. Sẽ thế nào nếu Shelly già cỗi đến sớm hơn thường
lệ? Sẽ thế nào nếu tôi nhầm về lúc thủy triều lên? Món súp rùa. Tôi không
thể chịu được khi nghĩ về chuyện đó.
- Thầy Lovell. – Tôi hét lên. – Em cần phải về nhà. Em đã quên một thứ.
Horse sắp bắt mất Shelly già cỗi rồi.
Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn tôi. Chúng nghĩ tôi bị điên. Thầy
Lovell cau mày. Thầy không thích ai tự động lên tiếng mà không giơ tay xin
phép cả.