cá chân bằng một cái dây chun. Thật tuyệt. Tôi trùm chăn lên và nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi có một giấc mơ rất đẹp.
Sáng hôm sau, tôi phải đối mặt với một vấn đề khác. Tắm. Ngay khi
không có ai tôi lẻn vào phòng tắm và khóa cửa lại. Tôi không muốn con bé
Libby bắt gặp mình. Nó sẽ sinh chuyện ngay cho mà xem.
Vòi tắm gắn trên tường của phòng tắm. Tôi cắm dây vào ổ cắm và xả
nước xuống. Khi bồn tắm đầy nước tôi cởi bộ đồ ngủ ra và hạ người xuống.
Nhưng tôi gác hai chân lên thành bồn tắm. Tôi không thể để ướt đôi giày
thể thao được. Và tôi cũng không thể tháo nó ra được. Nếu không thì kế
hoạch của tôi thất bại mất.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi lôi ra một đôi tất màu xanh sạch ra khỏi
tủ. Tôi đi ra ngoài và cọ chúng xuống đất. Rồi tôi quẳng chúng vào giỏ giặt.
Bằng cách đó mẹ sẽ nghĩ rằng tôi đã đi đôi tất bẩn đó và sẽ không nghi ngờ
gì.
Sáng nào, tối nào tôi cũng làm y như thế. Tôi tự hỏi không biết nó có tác
dụng không. Tôi lên kế hoạch sẽ không tháo giày ra trong ba tháng.
Đó là một kế hoạch đầy ma mãnh. Thường thì tôi sẽ không thực hiện nó.
Không, dù vì bất cứ lý do gì. Nhưng đây lại là một việc hoàn toàn khác. Tôi
cần phải cứu Shelly khỏi lũ người đó. Và đôi chân bốc mùi là vũ khí duy
nhất của tôi.
Nếu đôi chân của tôi có thế khiến một con mèo ngất xỉu chỉ trong một
ngày thôi thì tưởng tượng xem chúng có thể làm gì sau ba tháng nữa. Ba
tháng trong chỉ một đôi tất và đôi giày duy nhất. Ba tháng không cởi đôi