của tất. Những mạch máy lồi lên như những con sông tắc nghẽn dưới lớp
mỡ chân. Không khí dường như mờ đi, ngột ngạt vì mùi hôi thối váng vất.
Tôi khịt mũi. Chẳng có gì cả. Tôi không ngửi thấy mùi gì cả. Nhưng
những người khác thì có.
Lũ ruồi nhặng chịu hậu quả đầu tiên. Chúng rơi như mưa từ trên trần
xuống. Chúng rơi lộp bộp xuống sàn mà chẳng kịp vo ve lấy một tiếng.
Thầy Lovell nhảy dựng lên như thể bị đóng đinh vậy. Rồi thầy ấy đổ sụp
xuống mặt bàn. Ngất xỉu. Thật là một kết thúc như mơ. Mọi người đổ sụp
lên nhau. Họ ngã nhào lên nhau như thể họ vừa hít phải một thứ khí chết
người ấy.
Họ vẫn sống thôi. Nhưng giờ họ đang ngủ và cả ngáy nữa. Những nạn
nhân của đôi chân thối của tôi.
Tôi ước gì có thể nói rằng mình thấy nụ cười trên môi họ. Nhưng họ
không cười. Mặt họ đang nhăn lại hệt như những cây bắp cải ôi.
8
Tôi chạy ra khỏi lớp và băng qua sân trường. Bác bảo vệ đang đổ hết rác
trong thùng vào lò đốt. Bác ấy thả rơi cái thùng rác và đổ oạch người xuống
ngất xỉu khi tôi chạy ngang qua.
Cái mùi được tích trữ suốt ba tháng của tôi thật mạnh mẽ. Nó có thể có
tác dụng với khoảng cách xa là mười mét. Horse và lũ bạn của nó sẽ không
có cơ hội. Chúng sẽ không thể đến gần tôi được.