Nhưng tôi phải nhanh lên. Nếu Shelly già cỗi đến sớm… Ôi, tôi không
chịu được khi nghĩ đến điều đó.
Xe buýt ra bãi biển đang dừng ở lề đường. Tôi chỉ có một đô la. Vừa đủ.
Tôi nhảy lên bậc xe buýt.
- Làm ơn đến đảo Rùa. – Tôi nói với người lái xe.
Chú ấy không trả lời. Chú ấy đã ngất xỉu trên ghế ngồi trong khi động cơ
xe vẫn nổ. Tôi nhìn dọc theo các hàng ghế. Tất cả hành khách đang gục đầu
xuống. Tôi đã đầu độc họ rồi.
- Ôi, không. – Tôi nhảy khỏi xe buýt và chạy thẳng ra bãi biển. Đường
ngắn nhất dẫn thẳng ra đó là chạy xuyên qua cửa hàng mua bán.
Tôi thật sự không muốn chạy chân trần qua thị trấn nhưng đây là trường
hợp khẩn cấp. Tôi chạy qua một bà đang đi xe đạp. Bà ấy ngất xỉu ngay lập
tức trong khi xe đạp vẫn chạy dọc trên đường. Cái xe đạp nghiêng ngả rồi
đâm sầm vào bụi rậm.
Điều đó thật tệ. Không ai có thể lại gần tôi mà không bị ngất xỉu. Tôi
chạy lại để giúp bà ấy nhưng hai mắt bà ấy đã nhắm chặt. Điều tốt nhất tôi
có thể làm là tránh xa bà ấy càng nhanh càng tốt.
9
Tôi chạy vào cửa hàng mua sắm. Mọi người ngã lăn ra đất khi tôi đến
gần. Tôi dừng lại và nhìn quanh.
Cả đường phố lặng như tờ. Cả hàng trăm người đang ngất xỉu trên đường
và trong cửa hàng. Một chú cảnh sát đang ngáy khò khò ngay giữa đường.