Những ngón chân tôi chìm trong cát. Tôi có thể nhận thấy những viên sỏi
đang cứa vào da thịt mình. Rửa sạch đi những vết tích trữ suốt ba tháng.
Nước rất sạch, lạnh và mặn. Liên tục, tôi phải chống chọi với những con
sóng nối tiếp nhau. Quạt nước. Nhảy lên. Nước mắt chảy ròng ròng. Cuối
cùng tôi cũng đến được phía bên kia.
Lũ mòng biển láo nháo chạy quanh chân tôi. Chúng đã tỉnh lại. Thậm chí
chúng còn chẳng ngáp lấy một cái nữa.
10
Tôi nhìn xuống những ngón chân trắng ngần. Chúng thật sạch sẽ. Nước
biển đã lấy đi sức mạnh của chúng. Cái mùi mà tôi đã tích trữ suốt ba tháng
trời. Nó biến mất rồi. Bị rửa sạch đi bởi muối và cát.
Không thấy bóng dáng ba kẻ bắt nạt kia. Nhưng tôi biết phải tìm chúng ở
đâu. Tôi lê người, trèo lên chốc một đụn cát lớn và chăm chú nhìn dọc bãi
biển. Chúng đang ở đó. Và ở kia, trong làn nước trong xanh có một cái
bóng đang di chuyển. Đó là Shelly già cỗi.
Horse và hai đứa bạn chưa nhin thấy nó. Vẫn còn cơ hội. Tôi quăng
người khỏi đụn cát và chạy lại chỗ chúng, vừa chạy vừa la hét. Cố gắng
khiến chúng phân tâm khỏi thứ đang tìm kiếm.
Nó có tác dụng ngay. Chúng quay lại và nhìn tôi chạy đến gần. Tôi cần
phải khiến chúng đi khỏi đây. Một khi chúng nhìn thấy con rùa chúng sẽ
biết ngay nó sẽ đẻ trứng ở chỗ nào trên bãi biển. Ngay cả khi Shelly có trốn
thoát thì chúng cũng sẽ đào quanh và tìm thấy chỗ trứng.
Tôi biết có tranh cãi với chúng cũng chẳng ích gì. Chúng sẽ không chịu
nghe. Tôi cần phải nói gì đó có ý nghĩa cơ.