Tôi cảm thấy như mình là người duy nhất tỉnh táo trên thế giới này vậy.
Đột nhiên tôi cảm thấy thật cô đơn. Và buồn nữa.
Nhưng rồi tôi nghĩ đến Shelly già cỗi. Con rùa tội nghiệp, không cách tự
vệ đó giờ chắc đang lê cái mai cổ lỗ của nó lên bãi biển. Tới chỗ Horse và
cái nồi nấu súp của nó.
Tôi chạy tiếp. Tim tôi đập thình thịch. Hai đầu gối tôi ríu vào nhau. Chân
tôi bốc mùi thối kinh khủng.
- Shelly già cỗi. – Tôi nói to. – Tao đến đây. Tao đến đây.
Tôi cứ chạy rầm rập, không kịp dừng lại để nhìn những người xung
quanh tôi đang ngã sụp xuống như lá mùa thu.
Cuối cùng tôi cũng đến được bãi biển. Thủy triều đã lên. Một dòng nước
mạnh ngăn giữa tôi và đảo Rùa. Một bầy mòng biển đang bay quanh trên
đầu tôi. Rồi chúng rơi lộp độp xuống đất hệt như những cái máy bay mất
phi công vậy.
Đôi chân tôi vẫn phát huy tác dụng. Chúng chưa bao giờ mạnh đến thế.
Tôi chăm chú nhìn mặt nước đang dồn sóng. Tôi nhìn dọc bãi biển để
tìm một chiếc thuyền. Không có. Tôi nhìn xuống đôi chân thối của mình.
Giá mà tôi có thể bay được. Lẫn trong tiếng gió, tôi nghĩ mình vừa nghe
thấy những tiếng cười xấu xa.
- Shelly già cỗi. – Tôi lẩm bẩm. – Tao đến đây. Tôi nhào xuống nước và
lội về phía hòn đảo.