Có nhớ cậu bạn Boffin
[5]
mà tôi đã từng kể không? Người đã tự mình
tạo ra máy phát hiện nói dối và khiến tôi xấu hổ chết đi được ấy? Vậy thì
đây, đây lại là một câu chuyện nữa về một phát minh kỳ quặc khác của cậu
ta. Nó được gọi là Sniffex. Đại loại nó là một cái máy phát hiện mùi vị.
Xem này, tôi đang lang thang ngoài phố thì Boffin đi bộ tới.
- Nó thế nào rồi. – Tôi hỏi.
- Đang ngửi đấy. – Boffin nói. Cậu ấy ngoác miệng ra cười với ánh mắt
dò hỏi của tôi và đưa cho tôi một cái ống thủy tinh nhỏ có nút đậy bên trên.
- Cái gì đây? – Tôi hỏi một cách ngây thơ.
- Thử xem. – Boffin nói.
Tôi tháo cái nút bên trên ra và ngửi.
- Chẳng thấy mùi gì cả. – Tôi nói.
- Cậu sẽ thấy thôi. – Boffin nói.
Chúng tôi cùng đi xuống phố, thẳng tới cửa hàng bánh kẹp Kermond.
Trên đường, chúng tôi đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ với một vườn hồng
phía trước. Đột nhiên, tôi chạy vào vườn hồng và bắt đầu hít hoa hồng. Tôi
không biết tại sao nhưng dường như tôi bị thôi miên bởi mong muốn được
ngửi hoa hồng ấy.
Một bà khoảng bốn mươi tuổi từ trong nhà đi ra.