- Thật tuyệt vời khi thấy một cậu con trai thích hoa. – Bà ấy nói. Bà ấy
ngắt một bông hồng đỏ tươi và đưa nó cho tôi.
Mặt tôi đỏ hệt như bông hồng. Thật ngượng quá.
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy? – Tôi nói.
- Thử lại xem. – Boffin nói.
- Không, cám ơn. – Tôi nói.
- Tin tớ đi. – Boffin nói. – Điều tốt đấy.
Tôi ngửi một cái khác và chờ đợi. Mặt Bofin trông thật lạ. Như thể là cậu
ấy đang cố nhấc một vật gì nặng lắm ấy. Đột nhiên, cậu ấy đánh bủm một
cái rõ to.
Và đột nhiên, tôi khuỵu gối xuống và bắt đầu hít lấy hít để mông cậu ấy.
Ôi, thật xấu hổ. Thật xấu hổ. Xấu hổ quá đi mất. Mọi người đều nhìn tôi.
Và cái mùi thối đó thật khủng khiếp. Boffin bắt đầu cười ầm ĩ như một con
gà điên.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ đánh bủm to cả. Tôi nghĩ việc đó
thật thô lỗ. Mọi người thường nhận được những tiếng cười rẻ tiền khi làm
việc đó ở nơi công cộng. Tuy vậy, đó không phải là tôi. Tôi không thấy có
gì là đáng buồn cười cả.
Một lần, bạn trai của chị tôi đè chị ấy xuống sàn, ngồi lên mặt chị ấy và
đánh một cái rất to. Ra hai người bọn họ đều cười như điên. Mà họ đều
mười tám tuổi rồi đấy. Bạn có tin được không? Tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh
ta làm thế với tôi.