Tôi quay lại và tìm đôi tất. Tôi quẳng nó xuống biển và chờ đợi. Ngay
lập tức Horse và bạn nó bắt đầu ngọ nguậy. Chúng ngồi dậy và căng mắt
nhìn vào bóng tối. Chúng không thể hiểu nổi. Trời vẫn sáng khi chúng ngất
đi. Chúng không biết mặt trời đã biến đi đâu.
Đột nhiên, Horse rống lên một tiếng to khủng khiếp. Rồi nó cuống cuồng
bỏ chạy. Hai đứa kia chạy theo nó, ngã dúi dụi trên cát như thể đang bị ma
đuổi vậy. Chúng nghĩ tôi có sức mạnh khác thường. Tôi đoán nếu bạn nghĩ
về điều đó, chúng cũng đúng trong một chừng mực nào đó.
Tôi chầm chậm đi về nhà.
Một ý nghĩ khó chịu chợt len lỏi vào đầu óc tôi. Sẽ thế nào nếu nhóm của
Horse đông hơn? Sẽ thế nào nếu tháng Mười Một sang năm nó lại quay lại
và rình bắt Shelly già cỗi.
Tôi thấy rất lo lắng. Rồi tôi tặc lưỡi và tự nói với mình:
- Nếu tối nay mình lại đi giày đi ngủ. Thì tầm này sang năm chân mình
sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Trần Thị Thu Hiền dịch