Đúng vậy. Cô Gap là giáo viên nghiêm khắc nhất trong trường. Đã có hai
đứa bị đuổi ra khỏi lớp của cô. Và cô ấy rất ghét Kẻ Xịt Thối. Cho dù đó là
ai đi chăng nữa.
- Nếu tôi mà bắt được kẻ đã xịt ra thứ mùi chết tiệt ấy, - cô ấy nói. – thì
kẻ đó sẽ bị đuổi ra khỏi trường mãi mãi. – Cô ấy nhìn thẳng vào Freddie
Fungle khi nói điều đó. Cứ như thể cô Gap đang tuyên bố cậu ấy có tội vậy.
Mặt cậu ấy đỏ bừng lên.
Herb Hackling cười khùng khục và lấy tay bịt mũi. Cậu ta chỉ thẳng vào
Fredding Fungle. Rất nhiều đứa hùa cười theo. Freddie ôm đầu xấu hổ.
- Nghe này. – Tôi bảo Boffin. – Sẽ thế nào nếu đó là Freddie? Nếu chúng
ta dùng Sniffecx để phát hiện ra cậu ấy thì cuộc đời cậu ấy thật khốn khổ.
- Không. – Boffin nói. – Chúng ta sẽ không nói với ai về điều đó. Nếu
cậu ngửi ra Freddie chúng ta sẽ không nói gì cả. Mọi người sẽ cười cậu
nhưng họ sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
- Và nếu đó là con chuột Herb Hackling. – Tôi nói. – Chúng ta sẽ tố cáo
nó.
Chúng tôi đập tay và chạm nắm tay vào nhau. Đó quả là một ý hay.
Cuối buổi sáng hôm đó, mọi việc diễn ra đúng như Boffin đã đoán. Khi
cô Gap đang viết trên bảng, Kẻ Xịt Thối lại đánh hơi một cái, không một
tiếng kêu nhưng thối vô cùng.
- Phù. – Herb Hackling nói. – Thối quá.
Cô Gap quay người nhanh hơn một con rắn hổ.