- Lại có ai đó vừa thải ra thứ mùi thối chết tiệt đó. – Cô ấy quát to. – Và
tôi sẽ tìm ra người đó là ai.
Mặt Freddie Fungle đỏ bừng lên. Cậu ấy là đối tượng nghi ngờ chính mà
lại. Và cậu ấy biết rõ điều đó. Tôi cảm thấy tội nghiệp cậu ta biết bao.
Boffin đưa cái ống thử cho tôi. Đây chính là lúc tìm ra bí mật ở chiếc
mông thối.
- Sao lại là tớ? – Tôi hỏi.
Thành thật mà nói, tôi thật sự không muốn ngửi mông người khác.
- Tớ đã nói với cậu từ trước rồi, - Boffin nói. – Tớ bị cảm nên chẳng ngửi
thấy cái gì cả.
- Đồ láu cá. – Tôi nói. – Tôi sẽ không làm việc đó đâu.
- Không làm gì cơ? – Một giọng khác chen vào.
Ôi, không. Đò là Herb Hackling. Một đứa xấu tính. Cậu ta giật lấy cái
ống thử từ tay Boffin, tháo cái nắp ra và hít hít cái ống. Thật tồi tệ. Mọi việc
đã lệch khỏi tính toán ban đầu. Giờ thì Herb Hackling sẽ ngửi ra cậu bạn
Freddie Fungle tội nghiệp và khiến cậu ấy bị đuổi ra khỏi lớp. Nhưng
không. Chờ chút đã. Mọi việc đang diễn ra khác hẳn.
Tôi đã không hỏi Boffin xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính Kẻ Xịt Thối
ngửi vào cái ống thử. Có thể cậu ta sẽ cố ngửi mông của mình giống như
một con chó cố cắn đuôi của mình vậy.