1
Người đàn ông nhà bên chôn vợ ông ấy ở vườn sau.
Dẫu vậy, đó là những gì tôi nghĩ thôi. Bố nói tôi có một trí tưởnng tượng
phong phú. Còn người anh trai xấu tính, khủng khiếp và tồi tệ nhất của tôi
thì gọi tôi là đồ gàn dở.
Nhưng tôi không phải là một kẻ gàn dở. Không bao giờ. Nghe này, mọi
chuyện bắt đầu như thế này này. Tôi đã đọc một cuốn sách về về năm đứa
trẻ đi nghỉ. Chúng phát hiện ra bọn buôn lậu ở mấy cái động dưới lòng đất
nhưng những người lớn không tin chúng. Mọi người đều nghĩ chúng bị
điên. Nhưng cuối cùng chúng bắt được bọn buôn lậu và trở thành anh hùng.
Tất cả phụ huynh và cảnh sát đều phải xin lỗi chúng.
Kể từ khi đọc cuốn sách đó tôi rất hay nhìn ra ngoài. Thành thật mà nói,
quanh chổ tôi ở không có nhiều bọn buôn lậu. Nên tôi cứ nhìn, nhìn mãi.
Mà ở đây củng chẳng có đến một đường hầm nữa.
Nhưng lại có ông Grungle hàng xóm. Ông ta chuyện đến đây hai tháng
trước. Ông ta cư xử rất đàng ngờ. Hãy xem những điểm này xem:
1. Ông Grungle có một khuôn mặt cau có.
2. Ông ta không bào giờ ra ngoài vào ban ngày.
3. Ông ta quát vợ mình bằng một giọng cao và khủng khiếp.
4. Vợ ông ta phải làm tất cả công việc mua sắm, giặt giủ và nấu
nướng.
5. Ông Grungle chỉ ngồi đó và xem ti vi cả ngày.