- Con bé này đã nhìn trộm qua cửa sổ đấy. – Simon nói. Đúng là một
người anh xấu tính và tồi tệ nhất.
Bố đặt mạnh tờ báo xuống bàn. Bố đang tức điên lên – Misty. – Bố quá
to. – Đó là một việc làm tồi tệ. Việc xem trộm và vào vườn nhà người khác
ấy.
Simon đúng là một kẻ khó chịu. Anh ấy làm hỏng mọi việc. Anh ấy luôn
khiến người ta cụt hứng. Tôi quyết định chơi lại anh ấy. Tôi cao giọng :
- Vậy à, hôm qua anh ấy bị cấm túc ở trường vì tội không làm bài tập về
nhà đấy ạ.
Lúc này thì bố thật sự tức giận rồi. Mắt bố đảo liên tục. – Thật là một
cách hay để bắt đầu kỳ nghĩ giữa niên học. – Bố gầm lên. – Về phòng ngay
lập tức. Cả hai đứa.
Tôi nặng nề lê bước về phòng và gần như đóng sầm cửa lại. Chỉ gần như
đóng sầm cửa cửa thôi. Vì nếu bạn đóng sầm cửa lại với một tiếng động to
hơn thì bố mẹ bạn sẽ cắt khoản tiền tiêu vặt trong một tháng ngay lập tức.
Nếu bạn tạo tiếng động vừa đủ thì họ sẽ không chắc chắn là bạn có đóng
sầm cửa không và vì thế họ sẽ không là gì cả. Nhưng điều đó vẫn khiến họ
khó chịu.
Bố tôi rất ngoan cố. Cả Simon cũng vậy. Họ không chịu tin ông Grungle
đã chôn vợ ông ấy ở vườn sau. Tôi chỉ còn một cách thôi. Vào một đêm,
không trăng không sao. Khi mà trời tối đen như mực. Tôi sẽ vào vườn và
đào xác bà ấy lên. Đúng vậy, ÑAØO XAÙC BAØ AÁY LEÂN.