Simon đã nhìn thấy,
- Cái gì thế này ? – Anh ấy xiên xỏ. – Nó từ đâu ra thế này ? – Anh ấy
cười một cách tinh quái và chạy ra cửa.
Tôi ném chiếc gối sau anh ấy.
- Cứ đợi đấy. – Tôi nói. – Anh cứ đợi đấy.
Hai tay ôm lấy đầu. Tôi thấy thật xấu hổ. Tôi luôn luôn tè ướt quần mỗi
khi bị ai đó cù nách. Thậm chí ngay cả khi bị kích thích quá tôi cũng tè ướt
quần. Bác sĩ nói chuyện đó sẽ hết khi tôi lớn lên. Có thể cho là như vậy.
Vào năm tôi mười lăm tuổi.
Còn có một điều nữa. Thậm chí còn tồi tệ hơn. Tối nào tôi cũng tè dầm.
Điều đó thật tồi tệ. Thật tồi tệ. Sáng sáng tôi thức dậy và thấy mọi thứ ướt
nhoẹt. Tôi ghét điều đó.
Tôi ghét điều đó. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét điều đó.
Năm ngoái tôi không dám tham dự trại hè của trường. Tôi quá xấu hổ.
Tôi đi tắm và thay áo quần. Rồi tôi đi ra phòng khách gặp bố.
- Cần phải làm gì đi bố. – Tôi nói. – Con cần phải làm gì đó để khỏi bị tè
dầm. Bệnh đó đang khiến cuộc đời con rất khốn khổ.
Bố gật đầu.
- Ta có thể thử một cách nữa. – Bố nói. – Bố vẫn cứ hy vọng rằng chúng
ta không cần làm như vậy. Nhưng bố cho là đến lúc chúng ta cần thử rồi.