- Bất cứ điều gì. – Tôi nói. – Con sẽ thử bất cứ cách nào.
3
Tối hôm đó bố về nhà với một cái chăn cao su.
- Chúng ta sẽ để nó dưới ga trải giường của con. – Bố nói. – Khi con tè
dầm, chăn sẽ bị ướt và phát chuông báo. Khi đó con sẽ tỉnh dậy và chúng ta
sẽ thay ga trải giường. Sau một vài tuần, não của con sẽ ý thức được chuyện
gì sắp xảy ra và ngăn con không tè dầm nữa. Thế là xong. – bệnh của con
đã được chữa khỏi.
Tôi không thích tiếng kêu của nó. Không thích tí nào. Nhưng tôi tuyệt
vọng rồi. Tôi sẽ thử bất cứ cách nào. Tôi rúc người vào chăn. Ngoài cửa sổ,
ánh trăng đang chiếu sáng lung linh. Trời không đủ tối để ra ngoài và đào
vườn nhà hàng xóm. Do vậy, tôi nhắm mắt lại và ngủ luôn.
- Reng, reng, reng, reng. – Oái, cái gì vậy trời ? Tiếng kêu thật khủng
khiếp. Tôi ngồi bật dậy trên giường. Nó như tiếng còi hú ở xe cảnh sát, xe
cứu thương và xe cứu hỏa cùng kết hợp lại ấy. Đầu óc tôi quay mòng mòng.
Có phải nhà tôi bị cháy hay chuyện gì tương tự xảy ra như vậy không ?
Tôi biết. Tôi biết mà. Tôi cá là cảnh sát đã đến để bắt ông Grungle. Họ sẽ
buộc ông ta tội giết người cho mà xem.
Bố ào vào phòng với một nụ cười trên môi.