Bố nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Người sinh ra các con đến rồi. – Bố nói. Bố không bao giờ gọi là ‘mẹ
các con’ nữa. Bố luôn luôn dùng từ ‘người sinh ra các con’. Thật buồn cười.
Dẫu vậy, Simon và tôi cũng phóng ra ngoài và nhảy vào xe của mẹ.
- Chúng ta sẽ đi đâu ạ ? – Simon hỏi.
- Công viên Luna. – Mẹ nói.
- Không thể tin được. – Cả hai chúng tôi cùng hét lên.
Chúng tôi đi bộ qua một cái miệng khổng lồ. Đó chính là lối vào công
viên Luna. Chúng tôi dạo quanh. Chúng tôi chơi trò cưỡi Gấu lớn, thăm các
động nước và vào nhà cười. Tất cả đều rất tuyệt vời.
- Đến phòng Quay cảm giác mạnh thôi. – Simon nói.
- Đó là cái gì vậy ? – Mẹ hỏi.
- Đó là một phòng hình tròn. – Tôi nói. – Người chơi sẽ đứng dính vào
tường. Con sẽ không di đâu. Không bao giờ.
- Mẹ cũng không đi. – Mẹ nói.
- Nhát như thỏ đế. – Simon nói. – Con sẽ đi vào đó. Hai người có thể
xem nếu muốn. Hai người có thể đi lên tầng trên và quan sát những người
dũng cảm. – Anh cong một tay lên và khoe cơ bắp nổi trên đó. Anh ấy cứ
nghĩ là mình khỏe lắm cơ đấy.