4
Tất cả chúng tôi đều đứng vào hàng, trả tiền và chen chúc vào bên trong.
Bên trong, hàng ngàn người được rẽ ra làm đôi. Một hàng là những người
sẽ đấm vào tường. Còn hàng kia dành cho những người muốn xem. Cứ bị
đùn đẩy liên tục nên tôi và mẹ không chắc là mình đang đứng ở hàng nào
nữa.
- Hai người đi vào trong đó đi. – Simon nói.
Mẹ và tôi chen chúc len qua một cánh cửa trong khi Simon đi thằng lên
tầng trên. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng chúng tôi. Chúng tôi nhìn quanh.
Chúng tôi đang ở trong một phòng lớn, hình tròn với khoảng mười người
khác. Phía trên có rất nhiều người đang nhìn xuống chỗ chúng tôi. Trông
khung cảnh thật giống như một sân chơi bóng quần với các khán giả đang
ngồi xem phía trên ấy.
Chuyện gì đang diễn ra ở đây ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Simon đã lừa tôi và mẹ. Chuyện là thế đấy. Tôi nhìn thấy khuôn mặt
đang cười nhăn nhở của anh ấy đang nhìn xuống từ hàng ghế khán giả. Anh
ấy cứ nghĩ là mình thông minh lắm ấy. Anh ấy đã khiến chúng tôi vào nhầm
chỗ. Chúng tôi đang ở trong phòng Quay cảm giác mạnh. Đúng vậy, BEÂN
TRONG PHOØNG.
Tôi bắt đầu lo sợ. Tôi cần phải thoát ra ngoài. Tôi cần phải ra ngoài ngay.
Nhưng cửa đâu rồi ? Tôi thậm chí còn không nhìn thấy cửa đâu nữa. Không
có tay nắm cửa. Và tất cả tường xúng quanh đều bọc cao su.
Một giọng to phát ra từ micro.