- Nó hoạt động rồi. – Bố nói. – Nhảy ra ngoài đi, con gái. Con đi thay bộ
đồ ngủ khác đi còn bố sẽ thay một cái ga trải giường khác.
Tim tôi như chìm xuống. Đó không phải là cảnh sát. Tôi lại tè dầm ra
giường rồi. Cái âm thanh khủng khiếp đó được phát ra từ một cái chuông
gắn với một cái chăn cao su. Nó kêu suốt cả đêm. Đó là thứ âm thanh khủng
khiếp nhất trên thế giới này.
Bố trải trong khi tôi thay bộ đồ ngủ mới.
- Nghe này, nó đâu có tệ lắm đâu. - Bố vừa nói vừa đi ra ngoài. Bố thật là
vui tính.
Tôi lại rúc vào cái chăn khô ráo, sạch sẽ mới. Tôi rất mệt mỏi. Cứ thức
dậy lúc nửa đêm bạn cũng sẽ bị như vậy thôi. Ngay lập tức tôi nhắm chặt
hai mắt lại ngủ luôn. – Reng, reng, reng, reng. – Ôi không, tôi lại tè dầm ra
giường nữa rồi. Tôi nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng. Đã hai tiếng trôi qua rồi cơ
à ?
Bố lê bước vào phòng. Lần này thì bố chẳng vui vẻ nữa rồi.
- Tệ quá. – Bố nói. – Bố vừa mới chợp mắt được một tí. Được rồi, con
dậy đi. Bố sẽ thay tấm ga trải giường khô vào. – Bố không tỏ ra cáu kỉnh.
Thật ra là bố cố tỏ ra không cáu kỉnh. Nhưng tôi có thể thấy là bố chẳng
thích thú gì việc phải dậy vào lúc nữa đêm cả. – Và bố không phải là người
duy nhất. – Tôi chắc thế.
Hôm sau là thứ bảy. Đó là ngày cuối tuần của mẹ. Bố mẹ chia tay cách
đây vài năm và chúng tôi ở với mẹ. Cứ cách một tuần, vào thứ bảy, chúng
tôi lại đi ra ngoài với mẹ. Điều đó thật tuyệt vì mẹ đưa chúng tôi đến những
nơi rất thú vị. Dẫu vậy, nói một cách chân thành thì tôi ước gì mẹ vẫn ở lại
nhà.