2
Tôi đang nằm dài trên giường tính toán việc đào xác bà ấy lên thì Simon
ào vào phòng. Anh ấy khum tay lại như móng vuốt ấy.
- Cù này, cù này, cù này. – Anh ấy nới với một vẻ mặt trông rất khó chịu.
- Không, Simon. Không, không, không. – Tôi hé to. – Đừng làm thế.
Đừng. Làm ơn. Làm ơn đi. Em xin lỗi vì đã mách chuyện của anh.
- Cù này, cù này, cù này. – Simon nói. – Ôi, anh ấy thật là một kẻ đáng
ghét. Anh ấy to hơn tôi. To gần bằng bố ấy. Tôi không thể chống lại anh ấy.
Tôi cuộn tròn người trên giường. Đó là cách tự vệ duy nhất của tôi.
Simon lùa những ngón tay khủng khiếp của anh ấy vào nách tôi và bắt
đầu cù. Tôi ghét thế. Tôi rất ghét bị cù. Tôi bắt đầu la hét và đấm đá loạn
xạ.
- Đừng. – Tôi hét lên. – Anh làm đau em. Bố, bố ơi, bố ơi. – Tôi ngừng
hét. Tôi chuyển sang cười sằng sặc. Tôi không muốn cười. Tôi muốn hét to
lên cơ. Nhưng mà những ngón tay anh ấy cứ thục vào nách làm tôi không
nhịn cười được.
Tôi co người lại và đá. Và rồi chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi biết tôi sẽ để
chuyện đó xảy ra. Và Simon cũng biết vậy. Đó là lý do tại sao anh ấy cù tôi.
Tôi luôn luôn bị như vậy khi ai đó cù tôi.
Tôi tè ướt hết quần. Đúng vậy. TEØ ÖÔÙT HEÁT QUAÀN. Dòng nước
tiểu âm ấm chạy dọc xuống chân tôi và thấm ra giường. Ôi thật khủng
khiếp.