ông Grungle đứng ở vườn sau nhà ông ấy. Ông ta đang cầm cái xẻng trên
tay. Ông ta nhìn tôi chằm chằm khi tôi đi ngang qua. Cứ như thể là ông ta
đọc được suy nghĩ trong đầu tôi ấy. Tôi sợ run người lên và chạy vội vào
cửa nhà mình.
Bố rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi.
- Sao các con về sớm thế ? – Bố hỏi. Bố tỏ ra cáu kỉnh và tôi biết tại sao.
Trong phòng khách, bạn gái của bố, Brook, đang ngồi đó. Cô ấy chỉ đến
nhà khi chúng tôi đi chơi thôi. Tóc cô ấy rối tung lên và cô ấy có vẻ lúng
túng. Áo của bố thì đang bỏ ngoài quần. Đúng vậy. AÂU YEÁM ÑAÁY.
Còn chúng tôi thì làm gián đoạn chuyện đó.
Tôi cũng rất bực mình. Đáng nhẽ ra bố phải vui vẻ khi chúng tôi trở về
mới đúng chứ. Không được cái kỉnh như thế.
- Simon làm con tè dầm ra quần. – Tôi hét lên.
- Con có làm gì đâu. – Anh ấy nói.
- Đồ nói dối, nói dối, nói dối. – Tôi quát to.
Bố nhìn sang phía cô Brook. Rồi bố làm một hành động rất khác thường.
Bố rút ví ra. Và đập mạnh tờ năm mươi đô la xuống bàn.
- Thấy nó không ? – Bố nói. – Nó là để dành cho người nào giữ yên lặng
được lâu nhất.
Cả Simon và tôi đột ngột im bặt. Cả hai chúng tôi đều rất quan tâm.
- Người đầu tiên cất giọng nói, – Bố nói, – sẽ không ai nhận được tờ năm
mươi đô này. Ngay sau khi ai trong số các con cất tiếng, tờ bạc này sẽ thuộc