Tôi không thể ngủ được. Tôi trở mình liên tục trên giường. Cuối cùng,
tôi cũng ngủ thiếp đi, thì … “cạch”. Cánh cửa phòng ngủ của tôi mở ra. Có
ai đó đang xông vào phòng. Đầu óc tôi đông cứng vì sợ hãi. Đó là một
người đeo mặt nạ quỷ sứ. Một cái mặt nạ trông rất khủng khiếp, khủng
khiếp lắm. Bóng đen đó đang nhảy múa phía cuối giường tôi.
Đột nhiên, tôi thấy không còn sợ một chút nào cả. Tôi đã từng nhìn thấy
cái mặt nạ đó rồi. Simon đã mua nó ở hội chợ. Anh ấy đang cố làm cho tôi
phải hét lên. Anh ấy muốn tôi kêu thật to. Khi đó anh ấy sẽ lấy được tiền.
Nhưng không có tác dụng rồi. Tôi bật điện lên rồi lấy ra một cái bút chì và
một tờ giấy.
- Biến đi Simon. – Tôi viết mấy chữ to đùng.
Simon cởi mặt nạ ra, nhành mồm với tôi rồi đi khỏi phòng.
6
Phải mất rất lâu sao tôi mới ngủ lại được.
- Reng, reng, reng, reng. – Cái gì, cái gì, cái gì vậy ? Khỉ thật. Đó lại là
tiếng chuông báo tôi tè dầm. Lại thế rồi. Đúng là một thử thách. Nó đủ ồn
để đánh thức cả người chết sống dậy ấy chứ.
Bố bước vào phòng và bật điện lên. Bố đặt một ngón tay lên môi.
- Đừng nói một lời nào cả. – Bố nói. – Nhớ năm mươi đô la chứ ? – Chắc
chắn là bố đang rất nghiêm túc về thỏa thuận này.