Tôi mặt bộ đồ ngủ khác vào trong khi bố thay ga trải giường. Rồi bố về
phòng đi ngủ. Cô Brook chắc đã về nhà cô ấy rồi.
Một tiếng nữa trôi qua. Và rồi lại một tiếng nữa. Tôi không tài nào ngủ
được. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi đã tè dầm ở phòng Quay cảm giác
mạnh. Bố thì cáu kỉnh vì chúng tôi về nhà sớm quá. Simon thì đúng là một
người anh tồi tệ nhất trên thế giới. Ông Grungle thì biết rõ những gì tôi biết
về ông ta. Cuộc đời tôi hoàn toàn rối tung lên rồi.
Giá mà tôi giàu có, xinh đẹp hoặc nổi tiếng nhỉ ?
Bên ngoài tối om. Trời không trăng không sao.
Nổi tiếng ư ?
Đây rồi. Đêm nay chính là đêm của tôi. Tôi sẽ lẻn ra ngoài và đột nhập
vào vườn nhà ông Grungle. Tôi sẽ dào xác vợ ông ta lên trước khi ông ta
kịp đến bắt tôi. Tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Tôi cá là sẽ có cả phần thưởng nữa.
Nó sẽ trị giá ít nhất là năm mươi đô la. Có khi còn hơn ấy chứ.
Tôi thay quần áo, nâng cửa sổ lên và trèo ra ngoài. Tôi chạy xuống nhà
kho để lấy một cái xẻng. Trèo qua hàng rào. Thật dễ dàng. Trời rất tối. Tối
lắm.
Cả khu vườn im lặng như nghĩa trang vậy. Một chút run rẩy len vào
xương sống tôi. Thật chẳng dễ dàng một chút nào. Thật đáng sợ. Cái huyệt
chôn ở đâu nhỉ ? Đâu là chỗ ông Grungle dã chôn vợ mình ? Mà ông
Grungle đâu nhỉ ?
Tôi lẳng lặng nhìn quanh. Mắt tôi quen dần với bóng tối. Kia rồi. Phía
đằng kia. Thật xảo quyệt. Thật là một tên tội phạm xảo quyệt. Ông ta đã