về đứa kia.
Tôi há miệng định nói “vâng”. Nhưng tôi không làm thế. Không đời nào.
Tôi chỉ yên lặng gật đầu. Simon cũng làm thế.
- Không một lời. – Bố nói. – Không quát lác, không la hét, không cười
cợt. Hoàn toàn yên lặng. Đó là thỏa thuận. Hiểu không ?
Cả hai chúng tôi lại gật đầu.
Bố trông thật tự mãn.
- Cuối cùng thì chúng ta cũng có được chút yên bình. – Bố nói.
Tôi nỡ một nụ cười ranh mãnh. Đã đến lúc tôi trả đũa Simon rồi. Tôi sẽ
giành được năm mươi đô la và anh ấy sẽ biết tay tôi. Thật là hoàn hảo. Anh
ấy có thể to hơn tôi. Anh ấy có thể khỏe hơn tôi. Thậm chí anh ấy có thể láu
cá hơn tôi. Nhưng tôi rất ngoan cường. Tôi sẽ không nói với ai một lời nào.
Cho dù có đến mười năm đi chằng nữa.
Tối hôm đó tôi lên giường và chui vào trong chăn đi ngủ. Tôi tắt điện đi
và đầu óc bắt dầu nghĩ vẩn vơ. Chiều hôm nay, ông Grungle nhìn tôi rất
khác thường. Ông ta đang nghỉ gì nhỉ ? Đột nhiên tôi thấy lạnh toát cả
người.
Ông ta biết chuyện đó.
Ông ta biết là tôi biết ông ta đã chôn vợ mình ở vườn sau.
Liệu tôi có phải là người tiếp theo không nhỉ.