- Jill, đừng như thế nữa. Tớ xin lỗi mà. Đáng nhẽ ra tớ không nên cố hôn
cậu.
Đó là những gì tôi tự nói với mình trong đầu. Tôi đã nhẩm lại những gì
mình sẽ nói.
- Nói gì đi Jill. Làm ơn đi. Đừng chỉ đứng yên đó. Đừng lờ tớ đi với vẻ
mặt ấy của cậu. Tớ cảm thấy tớ như một tên tội phạm ấy.
Đừng cho rằng tớ là một kẻ xấu xa. Cậu biết đấy, tớ chưa từng hôn một
cô gái bao giờ cả. Và cậu là người duy nhất mà tớ mong muốn được hôn.
Làm ơn nói gì đi chứ. Đừng trừng phạt tớ bằng cách im lặng như thế.
Thôi được, thôi được rồi. Cậu cứ thế đi. Tớ không quan tâm nữa. Cứ dỗi
đi. Nói với mẹ cậu đi. Lôi tớ đến chỗ thầy cô đi. Tớ không phải là một tên
sát nhân, đúng không? Tớ còn chưa chạm đến cậu đúng không? Tớ chỉ
nhắm mắt lại, trề môi ra và gí nó ra phía trước thôi. Thế thì sao nào? Làm
như tội lỗi lớn lắm ấy.
Cậu vẫn sẽ không nói phải không? Thôi được, thế thì cậu sẽ nghe vậy.
Tớ sẽ nói với cậu tất cả mọi chuyện xảy ra. Kể từ đầu.
Tớ luôn luôn thích cậu. Nhưng tớ biết mình chẳng có cơ hội. Bố cậu rất
giàu. Bố tớ thì nghèo. Cậu thì xinh đẹp. Tớ thì… vậy đấy, cậu có thể thấy tớ
là người như thế nào rồi đấy. Cậu thật thanh nhã. Còn tớ chỉ là một gã ngốc
thôi.
Tớ rất vụng về. Cậu lại chơi thể thao rất giỏi. Cậu luôn chạy bộ và tập
luyện. Cậu thậm chí còn luôn mang theo một chai nước uống. Thử tưởng
tượng xem mẹ tớ sẽ nói gì nếu tớ cũng mua một chai như thế.