- Trả tiền nước ấy hả Jeremy? – Mẹ tớ sẽ nói như thế đấy. Hoặc là mẹ sẽ
quát lên những từ gần như thế. – Con đang nghĩ gì thế, con trai? Nước
không mất tiền mà. Con có thể lấy nước tù vòi uống mà. Thế thì con định
tiêu những đồng tiền quý giá vào nó để làm gì?
- Jill ạ, tớ luôn luôn biết ngày sinh nhật của cậu. Vì vậy tớ quyết định
mua tặng cậu một món quà.
- Những con cá bảy màu này giá bao nhiêu ạ? – Tớ hỏi người đàn ông ở
cửa hàng bán thú cưng.
- Hai trăm mười đô, con trai ạ. – Ông ấy nói. – Giá đã giảm một nửa.
- Hai trăm mười đô? – Tớ hét lên. – Chỉ cho một con cá thôi ư?
- Cho một con cá rất đặc biệt chứ. – Ông ấy nói. – Và còn có người khác
cũng quan tâm đến nó đấy. Cậu sẽ không kiếm đâu ra một con như thế này
nữa đâu.
Đó là tất cả số tiền tớ kiếm được từ việc đi giao báo. Hai năm dậy từ khi
trời còn sáng và đi trong mưa. Đạp vòng quanh với cái xe đạp cũ nát. Hết
đạp lên rồi lại đạp xuống. Quăng báo vào bãi cỏ trước nhà những người
giàu có. Tớ đang cố tiết kiệm để mua một cái xe đạp máy. Để việc đi lại
được dễ dàng hơn một chút.
Tớ lấy tiền ra khỏi ví và ngắm những đồng tiền ấy. Tớ nghĩ về cái xe đạp
mới đó. Rồi tớ nghĩ đến cậu. Và bờ môi mềm mại của cậu. Tim tớ như
ngừng đập. Tớ bắt đầu do dự. Tớ thừa nhận là thế. Tớ nghĩ đến việc hôn
cậu. Mà như thế thì có gì sai chứ?
Cậu rất muốn có một con cá bảy màu uốn lượn. Tớ đã nghe thấy cậu nói
chuyện với Samatha bạn cậu. – Chúng đến từ Nhật Bản. – Cậu nói. – Tớ