5
Con bắt đầu chạy. Con thấy con dê đó đang tóp tép nhai mấy bông hoa
trong một khu vườn ngay bên ngoài thành phố. Đó chính là cơ hội của con.
Trời ạ, con rất mệt mỏi. Nhưng con vẫn tiếp tục chạy. Ngay cả khi hông
đau xóc lên. Con dê đó ngẩng lên nhìn đúng lúc con chạy đến chỗ nó. Nó
chạy vọt đi dọc trên con đường dẫn vào thành phố. Nó chạy qua các cửa
hàng, cửa hiệu. Mọi người dừng lại và cười ầm lên khi nó chạy qua.
- Chặn con dê đó lại. – Con la lên với một giọng cao chói vói.
Nhưng chả có ai làm thế cả. Mọi người đều nghĩ rằng đó là một pha gây
cười thú vị. Con dê đó chạy băng qua đường mặc kệ đèn đỏ. Rồi nó dừng
lại ở bên ngoài hiệu thuốc. Và nó làm một việc.
- Ôi, không. – Con rên lên.
Con dê lại chạy tiếp. Con nhìn những cục phân nhỏ màu đen đang nằm
trên đường đi. Con chẳng thể làm gì khác cả. Con không dám mạo hiểm để
chúng lại đó. Nhỡ viên ngọc mắt mèo nằm trong một cục phân ở đó thì sao.
Con nhặt những cục phân đó lên và bỏ chúng vào túi.
Mẹ có thể tưởng tượng được lúc đó con cảm thấy thế nào rồi đấy. Con ở
đó. Chống tay, quỳ chân ngay giữa một con phố chính. Nhặt phân dê bằng
bàn tay trần. Trước mặt tất cả mọi người. Mặt con đỏ nhừ. Rồi con đứng
dậy và thất thểu đuổi theo con dê. Thật là xấu hổ.
Vậy đấy, đó là một cuộc rượt đuổi tồi tệ. Mỗi khi con bắt kịp con dê đó
thì nó lại thải ra vài cục phân nhỏ. Con lại phải dừng lại và nhặt chúng lên.