- Không! – Con hét to.
Nhưng đã quá muộn rồi. Con dê nuốt nhẹ một cái và thế là viên ngọc
mắt mèo có nơi ở mới. Nó đã biến mất. Bị vùi sâu trong cái dạ dày tối tăm
của con dê đực đó.
Con dê đã nuốt mất viên ngọc mắt mèo của Người Giấy.
4
Sợi dây lúc đó lại tuột ra khỏi bụi cây và con dê cố gắng chạy thoát. Nó
xô thật mạnh, chạy giữa chỗ con đứng và mỏm núi. Con loạng choạng chỗ
mép đá. Nếu như không có cái gốc cây khô gần đó thì giờ con đã chết mất
xác rồi. Con treo người lơ lửng chỗ mép đá trong nỗi sợ hãi điên cuồng.
Con dê vô ơn đó lách người qua và nhảy bổ ra lối đi. Với một viên ngọc
mắt mèo trong dạ dày nó.
Con cố gắng bò bằng đầu gối lên mỏm núi. Con đứng lên và nhìn quanh.
Vừa đúng lúc nhìn thấy con dê đó tung vó chạy biến phía xa xa.
Con chợt lạnh toát cả người. Con bắt đầu run lên bần bật khi hiểu rõ
chuyện gì đã xảy ra. Viên ngọc mắt mèo bị mất rồi. Con dê chạy mất rồi.
Và con chuột túi nhỏ tội nghiệp sẽ không được phẫu thuật. Nó sẽ chết mất.
Và đó là do lỗi của con. Con không thể quay lại và nhìn mặt Người Giấy
được nữa. Con không thể nhìn vào đôi mắt nâu đầy tin tưởng của cậu ấy và
nói với cậu ấy rằng con đã đánh mất viên ngọc mắt mèo. Viên ngọc mà con
được cho là đã bán với giá hai trăm đô la.