Con đứng thẳng người lên.
- Tớ sẽ làm thế. – Con nói. – Nhưng tớ chỉ có thể đến tiệm kim hoàn sau
giờ học ngày mai thôi. Bây giờ tiệm đó đã đóng cửa rồi. Và tớ không thể
trốn học được.
Khuôn mặt Người Giấy giãn ra với một nụ cười.
- Thật là một cô gái tốt. – Cậu ấy nói.
3
Con quay lại đi dọc theo mỏm núi. Mặt trời đang khuất dần xuống biển
trông hệt như một thỏi vàng trong một lò luyện kim nóng rực. Một làn gió
nhẹ lùa vào tóc con. Con nhìn vào viên ngọc mắt mèo và biết rằng nó rất
quí giá đối với Người Giấy khi cậu ấy quyết định xa nó. Con sẽ không bao
giờ để cậu ấy thất vọng.
Đột nhiên con nghe thấy tiếng gì đó rất lạ. Thoạt tiên con nghĩ là có tiếng
ai đó đang đùa. Một tiếng kêu nhỏ buồn bã. Rồi con lại nghe thấy lần nữa.
Một tiếng be be như tiếng cừu kêu. Nó vọng lại từ phía trước mỏm núi. Con
nhìn xuống rìa mỏm đá nhưng không thấy gì cả. Tiếng kêu lại vang lên.
Một tiếng be rất to. Có phải đó là một tiếng kêu cứu không nhỉ?
Mỏm núi dốc xuống biển cực kì nguy hiểm. Phía bên dưới, nước cuộn
lên và đập vào vách đá. Bên rìa mỏm núi, đá chìa ra lởm chởm nhưng có
một lối nhỏ dẫn xuống phía dưới. Con nắm thật chặt viên ngọc mắt mèo và
bắt đầu lần theo rìa mép đá lê xuống dưới. Con phải lê bằng đít vì con quá
sợ không thể leo được.