- Đừng lo. – Con nói. – Tớ sẽ mang nó đi thay cậu.
Cậu ấy ngước nhìn con.
- Cậu thật tốt bụng, Sally. – Cậu ấy nói. – Nhưng bác sĩ thú y tốn tiền
lắm. Một ca phẫu thuật mất tới hai trăm đô la đấy.
- Tớ sẽ mở một buổi quyên góp. – Con nói.
Cậu ấy lắc đầu.
- Như thế không được. Không bao giờ nên xin tiền cả. – Cậu ấy đi vào
trong lều và mang ra một cái hộp thiếc han gỉ. Cậu ấy thò tay vào trong và
lấy ra một thứ. Đó là một món đồ trang sức nhỏ xinh và rất dễ thương. Bề
mặt nó nhẵn lì với những hình xoắn xanh và tím chạy sâu vào bên trong.
- Một viên ngọc mắt mèo. – Cậu ấy nói. – Viên cuối cùng của tớ. Còn lại
từ ngày xưa khi tớ còn làm trong mỏ.
Con nhìn viên ngọc mắt mèo đang lăn đi lăn lại như một quả trứng trong
lòng bàn tay đen đúa và nứt nẻ của cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy cầm lấy tay
con. Cậu ấy mở những ngón tay của con ra và đặt vào đó viên ngọc mắt
mèo.
- Hãy mang nó vào thành phố, - Người Giấy nói, - và bán nó ở tiệm kim
hoàn. Nó trị giá hai trăm đô la. Hãy lấy tiền mặt nhé. Tớ biết là tớ có thể tin
cậu, Sally.
Mặt con đỏ bừng lên. Chưa từng có ai tin tưởng trao cho con hai trăm đô
la cả. Mọi người luôn nói rằng con hay làm mất mọi thứ. Rằng con là một
kẻ đãng trí luôn sống trong một thế giới mơ mộng.