Con giúp cậu ấy chăm các con thú. Cậu ấy có một con chuột túi bị mù và
cậu ấy cho ăn hàng ngày. Và có cả một con chim ưng vẫn hay đậu trên
giường của cậu ấy. Đó là một con chim ưng màu đen, mỏ vàng. Con chim
này có thể bay bất cứ khi nào nó muốn nhưng nó chẳng bao giờ chịu bay cả.
Dẫu vậy quay lại câu chuyện đã. Hôm qua, con đến thăm cậu ấy sau giờ
học. Cậu ấy đang ngồi trên một tảng đá dưới ánh mặt trời. Trong lòng cậu
ấy là một cái túi làm bằng báo cũ. Con có thể thấy ngay rằng có cái gì đó
đang động đậy bên trong đó.
- Cậu có cái gì vậy? – Con hỏi.
Người Giấy ngẩng lên, cười buồn bã.
- Một người bạn. – Cậu ấy nói. – Một người bạn bị ốm.
Con kéo tờ báo ra và nhìn vào. Đó là mọt con chuột túi cái nhỏ rất đẹp.
Nó ngước nhìn con bằng đôi mắt ươn ướt. Nó cảm thấy an toàn trong đôi
tay của Người Giấy. Cậu ấy thật mạnh mẽ và nhẹ nhàng. Động vật biết rõ
cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm hại chúng.
- Cậu có chữa cho nó không? – Con hỏi cậu ấy mặc dù con cũng đoán
trước được cậu ấy sẽ trả lời như thế nào. Người Giấy đã cứu chữa hàng
trăm con vật. Chưa từng có con nào bị chết cả.
Nhưng cậu ấy chậm rãi lắc đầu.
- Con này gặp một vấn đề rất tệ. – Cậu ấy nói. – Nó có một cục u bên
trong. Nó cần phải đến bác sĩ thú y để làm phẫu thuật.
Con biết cậu ấy không thích đi vào thành phố nơi mọi người hay cười bộ
quần áo bằng giấy của cậu ấy.