Con cố gắng lê từng tí một quanh tảng đá và thấy nó ở đó. Một con dê
đực to. Cái dây buộc cổ nó bị quấn rối tung vào một bụi cây.
Đó là con dê đực bẩn thỉu nhất mà con từng nhìn thấy. Mớ lông dày của
nó bết vào với phân và đất. Chúng đóng thành từng mảng với những cành
cây nhỏ bám đầy bên ngoài. Răng nó xanh lè và thật khủng khiếp. Nó nhìn
con và kêu be be đầy tức tối.
- Được rồi, được rồi. – Con nói. – Tao sẽ giải thoát cho mày đây.
Con lúc đó đang ngồi ở mép đá, sợ đến nỗi chẳng dám đứng lên. Con
thận trọng vươn người về phía con dê. Biển đang ở phía sâu bên dưới. Sóng
dội vào vách đá tung tóe. Một tay con tóm vào bụi cỏ còn tay kia thì vẫn
nắm chặt viên ngọc mắt mèo. Con sợ quá nên không cho nó vào túi.
Cuối cùng con cũng với tới được chỗ con dê. Nó chẳng tỏ ra sợ hãi một
chút nào cả. Con vật ngu ngốc đó thậm chí còn không biết là mình đang
mắc kẹt ấy. Nó bắt đầu gặm gặm tất của con.
- Dừng lại. – Con hét to. – Dừng lại, con dê ngu ngốc kia.
Nhưng con dê đực đó vẫn tiếp tục gặm tất của con. Nó lôi được một mớ
sợi ra khỏi tất con và nuốt chửng luôn. Con dùng tay trái chống người lên
để không bị ngã. Con cố gỡ sợi dây bằng tay còn lại. Đó quả là một việc
khó khăn vì lúc đó con cũng phải giữ viên ngọc mắt mèo trong tay đó nữa.
Con cảm thấy viên ngọc bị rơi. Nó tuột khỏi những ngón tay con. Thời
gian dường như là vô tận khi chờ nó chạm xuống đất. Như thể đó là một
cảnh phim quay chậm ấy. Con cuống cuồng chụp lấy nó nhưng viên ngọc
rơi thẳng xuống lối đi nhỏ và lăn ra rìa mỏm núi.
Nhanh như chớp, con dê cúi xuống và thè lưỡi liếm viên ngọc lên.