Rồi khi con cuối cùng cũng tóm được nó thì hai túi quần bò của con căng
phồng toàn phân dê. Và mọi người trên phố nghĩ rằng con bị điên.
Con đi chầm chậm dọc con đường, thỉnh thoảng lại dừng lại để nhặt
những thứ mà con dê có nhã ý tặng. Cuối cùng, con cũng về đến nhà. Con
dẫn con dê ra sân sau và buộc nó vào phía sau gara nơi bố không thể nhìn
thấy nó được.
- Đừng có gây ra bất cứ tiếng động nào đấy. – Con nói. – Đây chỉ là bí
mật giữa mày, tao và những cục phân nhỏ mà thôi.
- Be be. – Con dê ngu ngốc kêu lên.
6
Tối hôm đó con thấy rất khó ngủ. Con lẻn ra ngoài hai lần và cặm cụi tìm
trong bóng tối với cái đèn pin. Nhưng không thấy viên ngọc mắt mèo. Vẫn
chỉ toàn phân là phân.
Sáng ra, con thay quần áo để đến trường. Con tìm thấy một cái hộp
cáctông nhỏ và mượn một con dao thái phomát trong bếp. Rồi con đi ra chỗ
con dê để kiểm tra. Nó đã biến mất. “Ôi, không.” – Con rên lên. Con xúc
những cục phân mới cạnh hàng rào cho vào hộp. Rồi con lần theo dấu vết
để lại. Qua cái lỗ thủng ở hàng rào và xuống đường đi. Cái hộp cứ đầy dần
lên. Cuối cùng con cũng tìm thấy nó. Dây buộc cổ của nó bị quấn quanh
một cái thùng thư. Con dê ngu ngốc đó đang trệu trạo nhai hoa hồng của
nhà ai đó mà nó ngoạm được.
Con không biết phải làm gì. Nếu con buộc con dê đó lại, rất có thể nó lại
chạy trốn lần nữa. Và nếu như viên ngọc mắt mèo chui ra lúc đó thì sẽ có