Con biết rằng cuối cùng thì con dê đó cũng thải ra viên ngọc mắt mèo.
Viên ngọc đó giờ đang nằm trên cỏ. Không hiểu tại sao nhưng con biết chắc
là như vậy.
Một đội bóng đang chạy quanh sân. Một cậu con trai tháo nút buộc con
dê ra vì nó chắn đường chạy của họ. Một cậu khác với số 2 to tướng trên
quần đá vào mấy cục phân dê. Rồi cậu ta dừng lại và nhìn xuống.
Cậu ta cúi xuống và nhặt lên một thứ.
Con quên hết thảy về lớp học nhạc. Quên cả cô Quaver nữa. Con chạy
vụt ra cửa và phóng thẳng tới chỗ sân crickê. – Đưa trả nó đây. – Con rít lên
với Số 2.
- Không đời nào. – Cậu ta nói. – Biến đi, nhóc con.
Nhóc con. Cậu ta gọi con là nhóc con. Con thấy màu đỏ. Và thấy cả màu
xanh viên ngọc mắt mèo màu xanh trong tay cậu ta. Không còn thời gian để
nói nữa. Con giật lấy tay Số 2. Viên ngọc mắt mèo bay vèo vào không khí.
Nó cứ bay lên, bay lên, lên cao mãi.
Rồi nó bắt đầu rơi xuống. Ở phía bên kia của sân crickê. Nó hạ cánh
xuống chính giữa hai bên cọc gôn. Viên ngọc của con gần như là hạ cánh
xuống người một con chim đang tìm sâu ở đó. Một con chim màu đen với
cái mỏ màu vàng.
Mẹ sẽ không tin được những chuyện xảy ra tiếp sau đó đâu. Chính bản
thân con cũng khó có thể tin được. Con chim mổ viên ngọc mắt mèo lên và
bay đi mất. Nó vỗ cánh bay đi ngay trên đầu bọn con. Con thấy rõ ràng mỏ
nó đang ngậm viên ngọc mắt mèo đó.