8
Con quay người và bắt đầu đi về phía lều của Người Giấy. Cậu ấy sẽ nói
gì đây? Con không có viên ngọc mắt mèo. Và không có cả hai trăm đô la.
Còn con chuột túi nhỏ tội nghiệp thì sắp chết và cần được phẫu thuật.
Chẳng bao lâu con đã ở trên đỉnh mỏm núi, đi dọc theo con đường ngoằn
ngoèo. Con đi rất chậm. Con thật sự không muốn đến đó. Đây là ngày tồi tệ
nhất trong cuộc đời con. – Be be. – Con dê kêu lên. Từ nãy đến giờ nó vẫn
đi theo con.
- Đó là lỗi của mày. – Con nói. – Con dê ngu ngốc. Con tóm lấy sợi dây
ở cổ nó và nhìn quanh xem có chỗ nào để buộc nó lại không. Ngày hôm nay
con chịu đựng con dê này thế là quá đủ rồi.
Con tìm thấy một cái cây cạnh một cái hố nhỏ và lần này con buộc cái
dây cẩn thận. – Chỗ này đủ cho mày ăn đến khi tao quay lại. – Con nói với
nó.
Nó chỉ nhìn lại con và không kêu gì cả. Cố làm cho con cảm thấy tội lỗi.
Giống như cách các con chó vẫn nhìn khi ta không mang nó đi dạo vậy.
Con chậm chạp lê bước dọc theo mỏm núi, đầu rũ xuống. Con chuột túi
nhỏ tội nghiệp. Giờ thì nó không được phẫu thuật rồi vì chúng con không
có hai trăm đô la. Sẽ thế nào nếu nó chết?
Con có chín mươi lăm đô la tiền tiết kiệm. Chẳng ăn thua gì. Con có thể
xin ứng tiền tiêu vặt trước không nhỉ? Con thử tính cách đó trong đầu. – Bố.
– Con có thể nói. – Bố có thể ứng trước cho con tiền tiêu vặt của một trăm
tuần tới ngay bây giờ không ạ?