Câu trả lời tất nhiên sẽ là “không” và kéo sau nó là cả một bài thuyết
giảng dài lê thê nữa.
Từ đây con có thể nhìn thấy túp lều của Người Giấy phía xa xa. Con
dừng lại. Đơn giản là con không thể nói với cậu ấy. Chân con từ chối bước
tiếp.
- Xin lỗi. – Một giọng nói vang lên.
Tí nữa thì con nhảy vọt lên tận mái nhà mặc dù ở đây chả có cái mái nào
cả.
Con quay lại và thấy một người đàn ông với một cái đầu hói và một cái
nhìn đầy lo lắng.
- Cháu có nhìn thấy một con dê không? – Ông ấy hỏi.
- Một con dê ư? – Con hỏi lại.
- Đúng vậy. Một con dê Kashmir. Nó có một chòm râu dài. Ta đã mua nó
ở Ấn Độ. Nhưng nó đã trốn mất. Nó trị giá mười lăm ngàn đô la. – Ông ấy
ôm lấy đầu và lắc lắc vẻ thất vọng.
Rồi ông ấy ngẩng đầu lên và nói một câu nghe như tiếng nhạc rót vào tai
con: “Ta treo thưởng hai trăm đô la cho bất cứ ai tìm thấy nó”. – Ông ấy lấy
ra tờ hai trăm đô la và vẫy vẫy nó trong không khí.
Con cười ngoác đến tận mang tai, chộp lấy tờ tiền và nói:
- Xin hãy theo cháu.