Vậy đấy, đó chính là kết thúc của câu chuyện. Con dẫn ông hói đầu đến
chỗ con dê đực rồi mang con chuột túi nhỏ đến chỗ bác sĩ thú y làm phẫu
thuật. Người Giấy sung sướng vô cùng. Con chưa bao giờ thấy ai vui đến
thế khi cậu ấy thấy con chuột túi quay lại. Nó đã hoàn toàn bình phục.
9
Mẹ đứng đó, tay vẫn cầm cái quần bò dính đầy phân dê trong túi của tôi.
Trên mặt mẹ là một nụ cười thật tình cảm. Giống như nụ cười của một
người khi biết ai đó vừa sinh em bé ấy. Đó là kiểu cười mà mẹ hiếm khi
cười với tôi nữa.
- Thế hả, Sally. – Mẹ nói. – Đó quả là một câu chuyện hay. Thật buồn.
Con là một cô gái rất tốt bụng. Con đã trải qua những thời gian thật tệ. – Mẹ
nhìn những cục phân dê đen trên sàn và cái quần bò bẩn và nói tiếp. – Đừng
lo về những vết bẩn này. Hãy dọn chỗ lộn xộn này đi và chúng ta sẽ không
nói về chúng nữa nhé.
Tôi nở một nụ cười thật tươi và chạy vào bếp để lấy chổi và hót rác. Bố
đang ở đó. Bố đang chuẩn bị mở tủ lạnh để lấy chai bia ra.
- Đừng. – Tôi hét lên.
Nhưng quá muộn rồi. Bố đã mở cánh tủ lạnh ra rồi. Trong đó, ở cái giá
trên cùng có một con chuột nhỏ. Nó đang ngồi trên một cái đĩa nông, dáng
vẻ cầu xin. Một con chuột chết, người phủ đầy nấm mốc. Trông nó rất đẹp.
Giống hệt một con gấu bắc cực đang mặc một cái áo khoác trắng dài.
Bố thì không nghĩ nó là đẹp. Bố đứng yên tại đó. Bố thậm chí còn không
quay người lại. Bố nói chầm chậm bằng một giọng chẳng báo hiệu điều gì
hay ho cả: