Tôi lặng yên không đáp. Tôi không thể nói với mẹ cho tới nay tôi hoàn
toàn chẳng có bạn bè và trong tương lai cũng sẽ chẳng có ai chơi với tôi cả
chừng nào thằng Guts Garvey còn ám tôi. Một lúc sau thì bố tôi về. Ông ôm
một cái hộp khá dài dưới nách. Tôi vội hỏi:
- Bố mang cái gì về thế?
Ông đặt cái hộp xuống sàn và nói:
- Cực kỳ đấy.
Và tôi vội vàng mở cái hộp. Cái hộp đó dài cỡ một cái bánh gối. Nó màu
xanh và phía trước có một cái lỗ.
- Bố ơi cái gì thế ạ?
- Cái mà con vẫn ước ao, đầu video đấy mà!
Tôi hau háu nhìn cái máy:
- Con chưa hề thấy cái đầu video nào như thế này cả. Trông nó như một
cái bánh gối với một cái lỗ to tướng.
Mẹ tôi hỏi giọng đầy vẻ ngờ vực:
- Ông rước cái này ở đâu về thế? Giá bao nhiêu?
- Tôi mua lại của một thằng ngay trong quán bia. Giá hời lắm, chỉ có 50
đô-la.
Tôi nói ngay: