- Năm mươi đô-la mà được một cái đầu video thì quá rẻ. Nhưng có đúng
đây là đầu video không? Thế dây điện đâu hả bố?
- Nó bảo cái máy này không cần dây điện. Chỉ cần một cho băng
video vào là được. Nó đưa cho bố một cái hộp, trông như phong sô-cô-la và
bảo cứ ấn vào mấy cái nút ở đó là khắc được.
- Bố không đùa đấy chứ? Cái này đâu phải là hộp điều khiển từ xa.
Mẹ đốp chát hỏi:
- Hôm qua ông làm mấy vại bia đấy? Đúng là vứt tiền qua cửa sổ. Ai lại
đưa ngần ấy tiền để rước cái của nợ của tội này về bao giờ. – Mẹ đùng đùng
ra khỏi bếp. Bà bực lắm, mà bực là phải.
Bố nỏi vẻ chán nản:
- Thì cứ thử một cái xem thế nào đã! – Ông đưa cho tôi cái băng video
mà ông vừa thuê. Tên băng là “Sự trả thù của người máy”. Tôi nhét băng
vào cái lỗ và bật ti-vi. Chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi liếc mắt nhìn cái hộp như phong sô-cô-la với một lô nút. Tôi nghĩ,
thì cứ thử xem sao. Nào có mất gì đâu. Tôi ấn lên một trong những cái nút
hình vuông màu đen.
Ngay lập tức phim hiện lên màn hình. Tôi sung sướng reo lên:
- Được rồi, tuyệt quá bố ơi!
Mẹ mỉm cười bước vào: