Tôi kêu thất thanh:
- Bố ơi, con mèo làm sao rồi!
Bố bước ra khỏi phòng làm việc và nhìn con mèo tội nghiệp. Nó ngồi đó
ngước hai con mắt trong vắt như thủy tinh nhìn về phía màn hình. Bố lấy
tay phẩy phẩy trước mặt nó nhưng nó không hề nhúc nhich. Ngay đến hai
con mắt cũng trơ trơ bất động.
Bố nói:
- Nó chết rồi!
Tôi kêu lên:
- Không, không thể như thế được. Nó là đứa bạn duy nhất của con.
Tôi bế con mèo và nó vẫn ở tư thế ngồi nguyên vẹn. Tôi đặt nó lên sàn
nhà, nó vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Tôi bắt mạch cho nó nhưng hoàn toàn
không cảm thấy gì cả. Ngực nó hoàn toàn không cử động, nó cũng đã
ngừng thở. Bố nói:
- Rõ ràng có cái gì đó không bình thường, nhưng đó là cái gì nhỉ?
Tôi nhận xét:
- Bố ơi, sao nó lại ngồi ngay ngắn như vậy. Nếu nó chết thì nó phải ngã
quay lơ và chỏng chân lên trời mới đúng chứ?
Bố nhấc con mèo lên và sờ khắp người nó. Ông nói khẽ với tôi: