- Thế nào, hai bố con xong chưa? Thật ai có thể ngờ cái hòm buồn cười
này lại có thể là một cái đầu video kia chứ? Không biết nay mai người ta sẽ
còn phát minh ra những cái gì nữa đây.
2
Bố đi vào trong bếp để giúp mẹ còn tôi thì ngồi xem phim. Tôi thử tất cả
các nút trên cái máy điều khiển từ xa. Một nút để tua tiến, một nút tạm dừng
và một nút tua lùi. Nút tua lùi rất hay, người ta có thể trông thấy mọi người
đều làm ngược đời.
Tôi thật phấn khởi thật sự vì cái đầu video nhưng bộ phim lại hơi chán.
Tôi ngồi nghịch cái máy điều khiển từ xa. Tôi chĩa nó vào các đồ vật ở
trong phòng và ấn nút cứ như là chơi súng phun nước vậy.
Một lúc sau tiếng mẹ vọng ra:
- Nào, vào ăn thôi!
- Mẹ ơi, hôm nay có món gì đấy?
- Mì ống.
Tôi ấn nút tạm dừng và đi ra cửa. Tôi vừa định nói: “Con không đói” thì
chợt thấy có điều gì đó là lạ. Con mèo ngồi ngây ra nhìn chòng chọc về phía
máy ti-vi. Thoạt đầu tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ biết có gì đó không bình
thường. Nó ngồi im thin thít. Tôi chưa hề trông thấy con mèo nào lại ngồi
ngây ra như thế bao giờ. Đuôi nó không hề động đậy. Mắt nó hoàn toàn
không nhấp nháy. Nó ngồi im thin thít như một pho tượng. Tôi tháo dép
quẳng về phia nó, nó không hề nhúc nhích dù chỉ vài xăngtimet. Cả đến râu
của nó cũng không có chiếc nào ngó ngoáy.