1
Lứa tuổi tôi nhiều đứa có tên chế. Những cái tên như Chuột, Rận hoặc
Min Tu tôi thấy cũng ổn. Còn tôi lại mang cái tên Vua Cứt Bò. Các bạn có
thể tưởng tượng được không, Vua Cứt Bò? Để quen được với một cái tên
như thế thật không dễ gì.
Tất cả là tại bố tôi. Tại cái vườn rau của ông.
Nhưng xin các bạn đừng hiểu sai tôi đấy nhé. Bố tôi là người cực kỳ, rất
tuyệt đấy. Chính bố tôi một mình nuôi dạy tôi từ tấm bé. Tôi hoàn toàn
không biết mặt mẹ. Tôi được như ngày nay chính là do công ơn của bố.
Bố rất yêu nghề trồng rau. Cái vườn là niềm tự hào, niềm vui của ông.
Hàng năm ông tham dự các cuộc thi và bao giờ cũng giành được giải
thưởng vì trồng được những quả bí to nhất hoặc loại cà chua ngon nhất. Rau
ông trồng bao giờ cũng thuộc loại đặc biệt nhất thành phố. Có lần ông thu
hoạch được một quả bí phải bốn người đàn ông lực lưỡng mới khuân nổi.
Đậu của ông to như quả gôn còn đậu đũa thì dài bằng sải tay. Tôi không nói
phét đâu, thật đấy. Vườn nhà tôi bao giờ cũng đủ loại rau. Luống rau ông
đánh dài, đầu luống có phiếu ghi rõ tên từng loại rau, quả và cả ký hiệu.
Dựa vào ký hiệu ông biết rõ từng loại phân hỗn hợp gì. Thí dụ loại phân
hỗn hợp 24 có nghĩa là: ba xẻng phân bò, một xẻng phân ngựa, hỗn hợp 14
gồm 2 xẻng phân ngựa, 1 xẻng phân cừu và 3 xẻng phân lợn.
Bố dùng đủ loại phân mà người ta có thể biết được, từ phân vịt, ngỗng
cho tới phân chuột túi. Ông dùng cả phân dơi, phân Emu và thậm chí cả
phân rắn nữa.