Các bạn hãy đoán xem, ai là người phải giúp ông khuân những thứ đó về
nhà? Tất nhiên các bạn đoán không sai, kẻ đó là tôi.
2
Cứ cuối tuần tôi phải đi nhặt phân bò, tuần nào cũng thế, không bao giờ
có ngoại lệ. Nhà tôi ở ngay trung tâm thành phố. Tôi phải kéo một chiếc xe
bò về vùng quê. Tại đây tôi phải nhặt phân chất cho đầy một xe. Phân phải
còn tươi, bố tôi bảo:
- Loại nhão là tốt nhất. Con hãy chọn loại phân nhão, con nhé.
Thế là tôi phải đẩy một chiếc xe đầy phân bò nhão nhoẹt để chở về thành
phố. Tôi không đi một mình, ồ không, tôi được hộ tống. Có tới năm nghìn
con ruồi đi cùng và làm thành một đám mây đen trên đường phố. Tôi có
cảm giác cả thành phố quan sát tôi và lũ ruồi. Tôi mang cái tên chế đó trong
một chuyến đi như thế. Hôm đó là Noel. Thủ trưởng của bố tôi cũng là một
người trồng rau. Nhưng sản phẩm của ông thua xa bố tôi. Tại ông không có
con trai chuyên đi nhặt phân mà. Thế là bố tôi có một sáng kiến tuyệt vời.
Ông tặng cho thủ trưởng nhân dịp Noel một món quà bất ngờ. Tôi phải đi
nhặt một xe phân để tặng ông.
Bố dặn tôi:
Con cứ đổ phân trước nhà Bác ấy, hãy để cho Bác ấy vui thích và ngạc
nhiên. Biết đâu bố được đề bạt cũng nên.
Nhưng bố ơi, sao lại làm vào dịp Noel? Con không thể làm chuyện đó
được đâu.