Bố lắc đầu ái ngại nhìn tôi và nói:
- Này Greg, bố đã lo bao nhiêu thứ cho con, chẳng lẽ con không giúp bố
trong việc này được sao?
Tôi làm theo ý bố và lên đường. Tôi không muốn phải ân hận trong
những ngày lễ như thế này.
Tôi đẩy xe đi từ lúc còn sớm tinh mơ. Ngay đến quà tặng tôi cũng để đó
chưa mở vội. Tôi muốn làm xong việc này trước khi mọi người thức giấc.
Nhưng không ăn thua. Bọn trẻ ở thành phố dậy rất sớm. Chúng phóng
những chiếc xe đạp mới được tặng trong dịp Noel theo sau chiếc xe ba gác
chở phân của tôi và nheo nhéo.
- Chúng mày ơi, ra mà xem ông già Noel Greg chở cái gì này?
Chúng nó cười ầm ĩ. Tôi cắm cúi kéo, càng ngày chúng nó kéo đến càng
đông, có lẽ tới dăm chục đứa.
Một đứa hét tướng lên:
- Vua ruồi! Thằng Greg là vua ruồi!
Một đứa khác hét:
- Vua cứt bò! - Lại một tràng cười nữa nổ ran. Bọn chúng đồng thanh:
- Vua cứt bò! Vua cứt bò!
Nói thật với các bạn, lúc đó tôi chỉ muốn chui tọt xuống đất.