một ít phân thằng lằn và cáo. Nhưng thành phần chủ yếu là phân bò.
Bố còn quẳng vào đó một ít bí thối màu vàng. bố đổ vào và khuấy, cuối
cùng có loại hỗn hợp sền sệt màu vàng, tôi gọi đó là loại "Bánh đúc cứt bò"
Đây là một loại hỗn hợp khá nặng mùi hay nói cho đúng là rất thối. Loại
thối nhất do bố làm ra từ trước tới nay. Bố bảo:
- Không sao đâu, càng thối càng có hiệu nghiệm. Với loại hỗn hợp này
bố sẽ tạo ra được những của khoai tây to nhất. Ông lấy bút ghi dòng chữ
“Bánh đúc cứt bò” vào cái thùng tô-nô. Ruồi nhặng bu đầy. Lúc đó tốt nhất
là ngồi trong nhà. Mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc. Tôi ngửi mùi hỗn
hợp này khi còn nằm trên ging mặc dù cái của nợ đó ở tận cuối vườn. Tất
nhiên là các gia đình hàng xóm rất bực mình.
4
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tôi
thấy người nôn nao khó chịu và nghẹt thở. Rõ ràng đây là mùi phân bò ủ
nhão, tôi chưa thấy bao giờ có cái gì mà mùi lại kinh khủng đến như thế.
Người ta có cảm giác như nhìn thấy cái mùi đó, mỗi lần hít vào là như một
lần bị tra tấn hành hạ.
Tôi bịt mũi và nhào ra cửa sổ. Hàng xóm láng giềng vây xung quanh nhà
chúng tôi. Không ai có thể ngủ nổi. Mọi người đều mặc quần áo cũ và ai
cũng dùng khăn để bịt mũi. Một số người thì thở dài, nhăn nhó, hình như họ
tìm cách gọi gia đình tôi, nhiều người giơ nắm đấm mặt hầm hầm giận dữ.
Tôi đánh thức bố dậy. Khứu giác bố tôi rất kém cho nên có lẽ ông là
người duy nhất ở phố là ngủ được. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ rồi reo lên rất
ngạc nhiên: